Chu An Nhiên vẫn còn đỏ mắt, khóe môi vô thức cong lên.
“Cuối cùng cũng cười rồi.” Trần Lạc Bạch cười véo má cô, “Nếu còn khóc nữa thì hàng xóm sẽ đến xem đấy.”
Chu An Nhiên: “!”
Cô vẫn bị quấn trong áo khoác lông vũ của anh, thò đầu ra ngoài nhìn.
Mùa đông ban ngày ngắn, trời đã tối hẳn rồi, nhưng ngoài khu dân cư đèn đường sáng nhiều, ánh sáng khá đầy đủ, quả thật có vài người tò mò nhìn về phía này.
Chu An Nhiên vội vàng rụt đầu lại: “Sao anh không nói sớm cho em biết?”
Trần Lạc Bạch cười không ngừng: “Bây giờ mới biết ngại à, lúc nãy em khóc thảm như thế, anh đâu còn tâm trí để ý đến người khác.”
Chu An Nhiên chôn mặt vào ngực anh, không nói gì nữa.
“Được rồi.” Trần Lạc Bạch lại dịu dàng dỗ cô, “Em được anh quấn trong áo khoác, chỉ cần không lại gần nhìn kỹ, không ai nhìn thấy mặt em đâu.”
Chu An Nhiên nhỏ giọng: “Nhưng em phải về nhà mà.”
Trần Lạc Bạch tiếp tục dỗ: “Anh cởi áo khoác cho em mặc, em đội mũ, cúi đầu đi, trời tối như vậy, không ai thấy được đâu.”
“Anh cho em mặc áo của anh, anh không lạnh sao.” Chu An Nhiên lại ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Lạc Bạch nhẹ nhàng v.uốt ve má cô bằng đầu ngón tay: “Em còn hỏi anh có sợ lạnh không à? Ai là người trước đây ở trường cứ lạnh là lủi vào lòng anh vậy?”
Chu An Nhiên: “…”
Cũng đâu phải là mỗi ngày, chỉ có một, hai lần thôi.
Lúc đó thỉnh thoảng cô vẫn cảm giác như mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724799/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.