Buổi tụ họp kéo dài từ chiều đến tận tối.
Giữa chừng, Du Băng Thấm và nhóm của chị ấy phải đi tập luyện nên đã rời đi trước năm giờ chiều. Đổng Thần có việc ở trường, hẹn ngày mai gặp lại rồi rời đi sớm cùng Hạ Minh Vũ. Tạ Tĩnh Nghi và Bách Linh Vân có cuộc họp buổi tối, còn Vu Hân Nguyệt sau một buổi chiều ngồi ở hội quán bắt đầu nhớ thư viện của mình, nên cũng về cùng bọn họ.
Cuối cùng chỉ còn lại Nguyên Tông hòa vào nhóm bạn cấp ba của họ, có vẻ như anh chàng đang cố gắng hòa nhập hoàn toàn vào tập thể này.
Gần mười giờ tối, mọi người đã mệt sau khi hát hò và chơi game, bèn ngồi lại cùng nhau trò chuyện. Không biết ai khơi mào trước, mọi người bắt đầu kể chuyện ma.
Ánh đèn mờ ảo trong phòng bao tạo nên bầu không khí vô cùng thích hợp để kể chuyện kinh dị.
Nguyên Tông kể hăng nhất, đến khi cạn kho chuyện ma liền chuyển sang chuyện thực tế: “Hình như trường tôi hồi xưa được xây trên một khu nghĩa địa, nên có nhiều chỗ từng xảy ra chuyện ma quái lắm.”
“Ngày xưa mẹ tôi kể lúc tôi còn nhỏ, tôi đã nói mình từng gặp ông nội vào ngày thất đầu (ngày thứ bảy sau khi mất) của ông.” Thịnh Hiểu Văn tiếp lời, “Nhưng tôi không nhớ gì cả, chắc lúc đó mới bốn tuổi, có lẽ chỉ là do xem ảnh rồi nói vậy thôi.”
Trương Thư Nhàn: “Trước đây lúc xây tòa nhà âm nhạc của trường bọn tôi cũng từng đào ra cái gì đó mà.”
“Thật ra tôi từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724805/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.