Trần Lạc Bạch hơi lùi lại, tay phải vẫn nhàn nhã đút vào túi quần, nhìn cô gái trước mặt đang có vẻ mặt mơ hồ cuối cùng cũng phản ứng lại, khuôn mặt từ má đến tai đều đỏ bừng, trong ánh sáng mờ nhạt, sự ngượng ngùng ấy càng thêm rõ ràng.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên: “Gọi thêm lần nữa đi?”
Thực ra Chu An Nhiên vẫn còn hơi ngơ ngác, đầu ngón tay khẽ động, muốn chạm vào môi mình nhưng lại ngại ngùng. Nghe anh nói vậy, cô chậm nửa nhịp mới phản ứng lại.
Sao lại bắt cô gọi anh lần nữa?
Vừa rồi cô nghe lời gọi anh một tiếng, thế là anh hôn cô.
Bây giờ…
Còn chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe thấy chàng trai trước mặt bật cười: “Yên tâm, lần này không hôn em đâu.”
Chu An Nhiên: “……?”
“Không gọi à?” Trần Lạc Bạch hơi dừng lại, lại một lần nữa tiến đến gần, bàn tay trái nhẹ nhàng đặt lên má cô.
Trái tim Chu An Nhiên run lên nhè nhẹ, cảm nhận được đầu ngón tay cái của anh lướt nhẹ qua bờ môi mình. Giọng anh cũng nhẹ, mang theo ý cười: “Vậy là muốn anh tiếp tục hôn em sao?”
Chu An Nhiên: “……”
Cô dồn hết chú ý vào bàn tay anh đang v.uốt ve má mình, không biết là xấu hổ, tức giận hay muốn phản bác lại lời anh, vô thức gọi tên anh lần nữa: “Trần Lạc Bạch!”
Giống như lúc nãy, gần như ngay khi tiếng cô vừa dứt, Trần Lạc Bạch đã cúi xuống hôn cô.
Bàn tay đang đặt trên má cô hơi di chuyển xuống dưới, mạnh mẽ nắm lấy cằm cô.
Khác với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724814/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.