Lúc Chu An Nhiên đi từ ban công vào phòng, Bách Lăng Vân cũng đi từ bên ngoài vào, mặt nở nụ cười tươi rói: “Các đồng chí, tớ có chuyện muốn nói với các cậu.”
“Tâm trạng tốt thế….”, Tạ Tĩnh Nghị quay đầu lại, “Có chuyện gì vui đúng không, còn Nhiên Nhiên nữa, sao trông cậu cũng hớn hở thế kia?”
Chu An Nhiên siết chặt điện thoại: “… Có thể là do tớ làm xong hết bài tập rồi.”
Tạ Tĩnh Nghị: “……”
“Đáng lẽ ra tớ không nên hỏi cậu.”
Cô ấy lại quay đầu nhìn Bách Linh Vân: “Còn cậu thì sao, đừng nói với tớ là cậu cũng làm xong hết bài tập đấy nhé.”
Bách Linh Vân lắc đầu, khuôn mặt ửng hồng: “Không phải, tớ với Tạ Tử Hàm ở bên nhau rồi.”
Chu An Nhiên chớp mắt: “Chúc mừng cậu.”
Tạ Tĩnh Nghị xoay hẳn người lại, ngồi trên ghế: “Ồ, đàn anh Tạ đã bắt cóc người đẹp của phòng chúng ta đi mất rồi, không mời cơm là không được đâu nhé.”
“Đó chính là việc tớ muốn nói với các cậu.” Bách Linh Vân nói, “Anh ấy nói tối thứ bảy này muốn mời các cậu ăn cơm, có điều anh ấy còn mời thêm một vài người bạn ở ký túc xá đi cùng nữa, các cậu thấy có tiện không?”
Tạ Tĩnh Nghị: “Được chứ, một mình anh ấy ăn cơm với bốn đứa mình cũng rất ngại.”
Bách Linh Vân biết Chu An Nhiên không thích xã giao lắm nên đặc biệt hỏi ý kiến cô: “Nhiên Nhiên thấy sao, nếu cậu không muốn ăn cơm với quá nhiều người lạ, tớ bảo anh ấy mời mỗi bọn mình thôi cũng được.”
“Không sao.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724842/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.