Trần Lạc Bạch đi đến cửa sau lớp 11A3 rồi giơ tay gõ cửa.
Bây giờ đã là giờ học buổi tối, rất nhiều người nghe thấy động tĩnh quay đầu lại nhìn.
Trần Lạc Bạch không quan tâm tới ánh mắt những người khác, chỉ nhìn Tông Khải ngồi bàn cuối cùng tổ một: “Nói chuyện đi.”
Tông Khải đặt bút xuống: “Đang chờ cậu tới đấy, đi thôi.”
Im lặng đi xuống cầu thang xong, Tông Khải lên tiếng trước, “Đi đâu nói chuyện?”
Trần Lạc Bạch cũng chưa nghĩ ra, anh ngẩng đầu nhìn sân thể dục phía trước, tối nay không có học sinh thể dục ở lại huấn luyện nên sân rất vắng.
“Tới sân thể dục nói chuyện đi.”
Tông Khải gật đầu: “Được.”
Sau khi tới sân thể dục, Trần Lạc Bạch đi tới khung thành sân bóng đá, dựa lưng vào khung thành.
Thời tiết âm u cả ngày nay, buổi tối mới có gió, hình như cuối cùng trời cũng sắp mưa.
“Tại sao?” Trần Lạc Bạch thấp giọng hỏi.
Tông Khải trầm mặc: “Chẳng phải đã nói rồi sao, tôi muốn giúp cậu.”
Sân thể dục yên tĩnh một lát.
Chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc bên đường.
Một lúc sau, Tông Khải mới thấp giọng trả lời: “Tôi muốn cho Ân Nghi Chân sớm hết hy vọng với cậu.”
“Là ngày nào cậu cũng dẫn người tới trước mặt tôi.” Trần Lạc Bạch đá hòn đá nhỏ không biết từ đâu tới dưới chân, “Bất kể là trước khi biết hay sau khi đoán được tâm tư của cậu ấy, tôi đều không chủ động nói với cậu ấy câu nào, cậu muốn cho cậu ấy hết hy vọng sao không nói với tôi?”
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724854/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.