Bóng lưng của hai người biến mất sau cánh cửa.
Không ít người trong lớp bắt đầu túm tụm lại, tiếng xì xào nổi lên khắp nơi, không yên lặng giống như hồi nãy.
Hoàng Thư Kiệt ngồi cạnh Thang Kiến Duệ trực tiếp ló đầu ra ngoài cửa sổ xem tình hình rồi lại nhanh chóng rụt cổ về.
“Hình như anh Lạc với cậu ấy xuống cầu thang, không biết là định đi đâu nói chuyện nữa.” Dứt lời, Hoàng Thư Kiệt quay sang hỏi Chúc Nhiên, “Chuyện này là sao hả lão Chúc?”
Chúc Nhiên không trực tiếp phủ nhận giống như vừa nãy nữa: “Cậu quan tâm chuyện người khác làm gì, hóng hớt à, mai thi rồi, đọc sách của cậu đi.”
Hoàng Thư Kiệt cúi đầu nhìn những cuốn sách trên bàn, một giây sau lại ngẩng đầu: “Đệch, giờ này ai còn đọc sách nữa. Lão Chúc, cậu biết nhiều hơn bọn tôi đúng không? Anh Lạc của tôi định đồng ý hay là từ chối cậu ấy?”
“Biết cái rắm.” Chúc Nhiên nói, “Tò mò thế thì đợi Trần Lạc Bạch về cậu tự đi mà hỏi đi.”
Hoàng Thư Kiệt: “Tôi không dám hỏi, tôi vẫn đợi cậu ấy dạy tôi chiêu lùi vạch ba điểm mà.”
Chúc Nhiên liếc cậu ta: “Chẳng phải cậu nói mình học được rồi sao?”
“Cậu thì biết cái gì, đó gọi là đã giỏi còn muốn giỏi hơn.” Hoàng Thư Kiệt nói.
Hai người lại tiếp tục nói về chủ đề bóng rổ.
Nơi hóng hớt được nhiều nhất lại thay đổi chủ đề, vẻ mặt Trương Thư Nhàn chuyển sang thất vọng, khẽ phàn nàn: “Sao Hoàng Thư Kiệt không tiếp tục hỏi nữa, tớ chưa hóng hớt xong thì không thể học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724864/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.