Nói xong câu đó, nhân lúc trận đấu còn đang tạm dừng, Nghiêm Tinh Thiến đã chạy nhanh về chỗ.
Đổng Thần nghi ngờ hỏi cô ấy: “Nghiêm Tinh Thiến, cậu còn biết phạm lỗi là gì nữa cơ à? Cậu chú ý đến bóng rổ từ khi nào vậy?”
Nghiêm Tinh Thiến hé miệng.
Chu An Nhiên vội vàng kéo tay cô ấy: “Trận đấu sắp bắt đầu rồi, đừng đứng trong vạch kẻ.”
Cô quá hiểu tính cách tùy tiện của Nghiêm Tinh Thiến, khẽ nhéo cổ tay cô ấy để ám chỉ.
Nghiêm Tinh Thiến phản ứng lại, đứng vào chỗ của mình mà không thèm nhìn Đổng Thần: “Tôi hiểu hay không cậu quan tâm làm gì.”
Đổng Thần: “……”
Trong sân, thầy Triệu từ từ nhìn lướt qua các bạn học sinh, cuối cùng dừng lại trên người Hồ Côn: “Nghe hết rồi chứ, rất nhiều người đều đang nhìn, đừng có làm mấy hành động với vẩn, nếu có lần thứ hai thì đừng thi đấu nữa, bây giờ thì tiếp tục đi.”
Thầy Triệu quay trở lại bên sân.
Chúc Nhiên đặt tay lên vai Trần Lạc Bạch, khẽ hỏi: “Vừa nãy cậu nói không sao là có ý gì, cậu định làm gì đó với Hồ Côn sao?”
Trần Lạc Bạch hất tay cậu ta ra: “Tay toàn mồ hôi, tránh xa tôi ra, tôi làm gì đó là làm cái gì, muốn thắng thì phải thắng đường đường chính chính.”
“Tay cậu cũng toàn mồ hôi mà.” Chúc Nhiên trợn mắt, “Tôi tin cậu sẽ thắng đường đường chính chính, nhưng cậu nói không làm gì cả thì tôi không tin đâu. Mẹ nó, bình thường tôi làm ồn lúc cậu ngủ cũng bị cậu chỉnh cho, sao hôm nay dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724876/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.