Hôm đó là thứ ba.
Cách ngày hẹn thi đấu còn ba ngày, nhóm Trần Lạc Bạch gần đến giờ học thì mới về trường, Chu An Nhiên cũng không hy vọng có thể gặp anh ngoài giờ học nữa.
Buổi chiều, cô và Nghiêm Tinh Thiến, Thịnh Hiểu Văn ăn cơm bên ngoài xong thì quay trở về lớp ngay.
Khi về chỗ ngồi, Trương Thư Nhàn ngồi phía trước đang vừa nhớ từ vựng tiếng Anh vừa cúi đầu ăn sandwich.
Nghiêm Tinh Thiến thuận miệng hỏi: “Sao cậu lại ngồi đây ăn một mình, Lâu Diệc Kỳ đâu?”
Trương Thư Nhàn không ngẩng đầu: “Ngươi ta đi xem Trần Lạc Bạch huấn luyện với Ân Nghi Chân rồi, đâu rảnh mà nhớ đã hẹn đi ăn với tớ.”
Động tác kéo ghế của Chu An Nhiên tạm thời dừng lại.
Thịnh Hiểu Văn và Nghiêm Tinh Thiến kinh ngạc.
“Với ai cơ?” Nghiêm Tinh Thiến còn tưởng mình nghe nhầm.
Thịnh Hiểu Văn cũng hỏi: “Cậu ấy và Ân Nghi Chân? Mọi chuyện là thế nào? Sao cậu ấy lại chơi với Ân Nghi Chân?”
Trương Thư Nhàn vẫn không ngẩng đầu, chỉ cười giễu, rõ ràng là cảm xúc không tốt: “Làm sao tớ biết được.”
Giáo viên tiếng Anh nói hôm sau sẽ kiểm tra từ vựng, các giáo viên bộ môn khác cũng giao bài tập, Nghiêm Tinh Thiến và Thịnh Hiểu Văn không hỏi gì thêm, ai về chỗ của người nấy.
Chu An Nhiên cũng từ từ ngồi xuống, lấy bài tập toán ra.
Gần đến giờ tự học buổi tối, Lâu Diệc Kỳ mới quay về.
Gần như cùng lúc đó, Chu An Nhiên nghe thấy tiếng Chúc Nhiên kêu mệt phía sau, cũng nghe thấy tiếng Trần Lạc Bạch cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/724879/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.