Sau khi Chu An Nhiên ngồi trở lại chỗ của mình, một bên tai vẫn còn nóng rực.
Mà câu “Nếu tớ nhìn thấy, tối đó cậu chạy không thoát đâu” là có ý gì chứ?
Chu An Nhiên đưa tay chạm vào tai mình, nghe thấy Thịnh Hiểu Văn ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy Trần Lạc Bạch hôn cậu à?”
“?”
“Không có!”
“Không có mà vừa rồi…” Thịnh Hiểu Văn tỏ vẻ không tin lắm.
Chu An Nhiên ngắt lời cô nàng: “Cậu ấy chỉ ghé lại gần để nói một câu thôi.”
Thịnh Hiểu Văn nhìn đôi tai đỏ bừng của cô: “Nói gì mà cần ghé sát vậy, là chuyện không thể để người khác nghe thấy à?”
Chu An Nhiên: “??”
“Không phải.”
“Vậy là gì?” Thịnh Hiểu Văn truy hỏi.
Chu An Nhiên: “…”
“Không có gì cả.”
Thịnh Hiểu Văn đưa tay nhéo má cô: “An Nhiên, cậu không thành thật nha.”
Nghiêm Tinh Thiến chen vào: “Dính đến chuyện của Trần Lạc Bạch là cậu ấy chẳng bao giờ thành thật cả. Tối nay chúng ta cứ thẩm vấn tiếp đi, tớ biết điểm yếu của cậu ấy.”
Chu An Nhiên: “…?”
…
Hai đội có chút chênh lệch về thực lực.
Sau khi Trần Lạc Bạch rời sân, trong nửa cuối hiệp ba, đội học viện ngoại giao chỉ gỡ lại được 5 điểm.
Đến hiệp bốn, Trần Lạc Bạch chỉ vào sân chơi ba phút rồi lại được thay ra. Chu An Nhiên quan sát kỹ, thấy miếng dán vết thương trên khuỷu tay anh vẫn y nguyên, không có vết máu mới rỉ ra, nên cũng không lo lắng nữa.
Trận đấu này, học viện luật thắng mà không có gì phải bàn cãi.
Còi kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-soda-chanh-to-thap-ngu/725039/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.