Chương 6:
25,
Bạch Thỏ Đường bị Phong Vô Trần giữ lại.
-- nói đúng hơn, là ''ĐƯỢC CHO PHÉP Ở LẠI'' trong biệt uyển của Phong Vô Trần, tại một toà mà y thường xuyên lui tới.
Lúc đầu, Phong Vô Trần như đứa trẻ vừa có món đồ chơi mới, yêu thích không lỡ buông tay.
Hàng đêm đồng giường cộng chẩm, ôm nhau thật chặt; lúc tỉnh cũng không rời nửa bước, đi đâu cũng mang theo -- lúc đọc sách thì đặt trên đùi; lúc tu luyện cũng ôm cậu vào tĩnh thất, khi thì dạy cậu điều tức, khi thì dạy cậu song tu; thi thoảng xuất môn, hầu như cũng ôm trong khuỷu tay.
Ăn cậu mọi lúc mọi nơi.
Y cúi đầu xuống, liếm lên vành tai ửng hồng của cậu một cái rồi xoay người lại, nắm lấy cánh tay phấn trắng của cậu cắn xuống, lưu lại dấu ấn.
"Ăn" bình thường thì vẫn chưa đủ.
Y luôn có nhiều cách để nếm thử một loại mùi vị mới lạ trên người viên kẹo thỏ trắng -- tất cả những tư thế tốt xấu học được một trăm năm qua đều được dùng hết trên thân thể này:
Không cho mặc y phục, chỉ cho khoác một tấm lụa mỏng manh nửa trong suốt.
Mặt sau lúc nào cũng bị nhét vào vật lạ.
Bụng dưới bị ủi một chữ ''Trần''.
Trên đầu nhũ treo hai chiếc lục lạc vàng tinh xảo, khi hơi cử động sẽ phát ra từng tràng âm thanh lanh lảnh.
26,
Bạch Thỏ Đường chưa từng làm Phong Vô Trần thất vọng.
Khi khóc hoa lê đái vũ, đáng thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-sua-nho/275943/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.