Cơ hội thực sự xuất hiện trong một chuyến đi hai tuần sau đó.
Vì phải tham gia một buổi thảo luận học thuật, Tiêu Bách Đồ đã không thể đi chơi ở Hoa Liên cùng các đàn em. Đợi đến khi anh rảnh rỗi, những người quen biết về cơ bản đều đã đi qua đó rồi, cuối cùng, anh lại hỏi đến La Hầu.
La Hầu trả lời cũng rất nhanh: “Được, tôi rảnh từ thứ tư đến thứ sáu.”
Các nghiên cứu sinh trao đổi phần lớn chỉ chọn một đến hai môn học, ngày thường và ngày nghỉ đối với họ không khác biệt nhiều, chỉ là phải tra cứu tài liệu, viết luận văn, đọc văn hiến ở đây nên mới cảm thấy không mấy nhàn rỗi. La Hầu lại càng không cần phải nói, thời gian làm việc của anh ấy đều do chính anh ấy quyết định.
Bọn họ khởi hành vào tối thứ ba, trước khi xuất phát La Hầu nhận được bản kế hoạch chi tiết do Tiêu Bách Đồ gửi, vừa đọc xong dòng đầu tiên, anh ấy đã đóng tài liệu lại.
“Không cần mua vé, lái xe đi.”
Tiêu Bách Đồ gửi đến một dấu hỏi. Chức năng gợi ý nhập liệu của ứng dụng mạng xã hội vô cùng mạnh mẽ, anh chỉ gõ một dấu hỏi, đã được tự động liên kết thành một biểu tượng cảm xúc hình chú thỏ tròn mềm mại dễ thương, gửi đến đầu bên kia của cuộc trò chuyện.
La Hầu: ...
Thôi vậy, nể tình con người, không chấp nhặt những hành động cố tình tỏ ra dễ thương này nữa.
Anh ấy trả lời ngắn gọn một câu: “Có người đến đón.”
Khi sinh viên tự đi chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-sua-tieu-bach-tho/2893249/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.