Bữa sáng ngày thứ hai là bánh bao của một tiệm rất nổi tiếng ở Hoa Liên.
Những chiếc bánh bao mua về vỏ mỏng nhân đầy, nóng hổi ấm áp, hương thơm còn vương trên môi và răng, đây có thể coi là một bữa sáng rất ngon. Bữa sáng ở Đài Loan chủ yếu là bánh trứng cuộn, sau khi bọn họ đến đây, các loại có thể tiếp xúc không nhiều lắm. Nhiều người có thói quen đến cửa hàng tiện lợi vào buổi sáng để mua sandwich và sữa, lót dạ rồi đi học.
Bánh bao của tiệm này đã thu hút không ít người, Tiêu Bách Đồ đi không thể coi là muộn nhưng vẫn phải xếp hàng hai mươi phút mới mua được.
Anh có thói quen dậy sớm, cho dù tối qua đã vật lộn đến gần hai giờ, sáng ra anh vẫn tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học. Lúc đó, La Hầu vẫn chưa tỉnh, đang nằm sấp một bên ngủ rất say. Tiêu Bách Đồ cúi xuống hôn lên nửa bên mặt lộ ra của anh ấy, động tác rất nhẹ, không hề đánh thức người kia.
Trung tâm thành phố Hoa Liên vốn không lớn, ngoài hai mươi phút chờ đợi, đi đi về về chạy bộ chỉ mất mười phút là đủ. Tiêu Bách Đồ có thói quen chạy bộ buổi sáng, sau khi đến Đài Bắc, con đường ở ngọn núi sau trường đại học Chính Trị đã sớm được anh nắm rõ. Chỉ là sáng nay tình hình đặc biệt, anh không nán lại bên ngoài, mua xong liền quay về homestay.
Lúc quay về, tiếng mở cửa đã làm La Hầu thức giấc. Anh ấy nhíu mày ngồi dậy, vẻ mặt có chút không vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-sua-tieu-bach-tho/2893254/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.