Bốn bề không một bóng người, chỉ có cảnh sắc biển trời một màu đẹp đến tột cùng. La Hầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng bình tĩnh và lạnh nhạt mở miệng với người kia: "Cậu kể ba câu chuyện, tôi không có nhiều, chỉ trả lại cậu một câu chuyện, nói chi tiết hơn một chút."
"Có một cậu bé, trời sinh đã được yêu thích, dáng vẻ cũng vừa vặn phù hợp với thẩm mỹ của thời đại mà cậu bé sinh ra. Từ nhỏ đã hoạt bát hiếu động, gặp ai cũng cười, được nhiều người cùng tuổi và người lớn tuổi hơn yêu thích."
"Cậu bé lớn lên đến hơn mười tuổi, đặc biệt được một người hàng xóm gần ba mươi tuổi yêu thích, bình thường không ít lần mang đồ ăn vặt tặng đồ chơi, cậu bé cũng có ấn tượng rất tốt về người phụ nữ đó."
Tiêu Bách Đồ dường như nghe ra một vài manh mối, ngón tay không nhịn được động đậy một chút.
"Kết quả có một ngày bố mẹ cậu bé không có nhà, người phụ nữ đó đến gõ cửa nhà cậu, mời cậu bé đi giúp chọn đồ chơi."
"Nói là muốn mua đồ chơi cho người thân, cậu bé lại bị đưa đến nhà của người phụ nữ đó."
Cơ thể Tiêu Bách Đồ hơi rung lên, theo bản năng bước lên một bước. Người đang nói vẫn giữ vẻ bình thản không có gì đặc biệt, tiếp tục kể câu chuyện chi tiết hơn một chút.
"Vào thời điểm đó cậu bé đang tuổi dậy thì lớn nhanh, da ngăm đen. Những chi tiết này nhận được những lời khen ngợi và sự mê mẩn quá đáng."
La Hầu cụp mắt xuống, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-sua-tieu-bach-tho/2893259/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.