Cuối tháng sáu, Lâm Tư Hàm từ studio trở về đến cửa Thấm Viên thì gặp được Tiêu Nhiễm vừa đi học về.
Tiêu Nhiễm mặc một chiếc áo màu trắng ngắn tay rộng thùng thình, trong ngực ôm mấy cuốn sách, bộ dáng tinh thần không tốt lắm.
Tháng cuối hạ, không khí nơi đây tràn đầy hơi thở của một thành thị gần biển, vừa ẩm ướt lại vừa oi bức.
Lá long não khô héo ven đường bị gió cuốn, trên mặt đất bốc lên từng đợt không khí nóng.
Tiêu Nhiễm ngoại trừ đôi môi đỏ bừng, còn những phần da thịt lộ da bên ngoài đều trắng bệch đến dọa người, tóc ở bên thái dương ướt nhẹp, bết dính.
“Cuối kỳ?” Là người từng trải Lâm Tư Hàm đặc biệt có thể lý giải, đây là tài liệu đặc biệt của khoa xã hội khi cuối kỳ.
“Ừm.” Tiêu Nhiễm đi hơi chậm, cánh tay đặt trên eo nhỏ thường xường xoa xoa phần eo.
“Gần đây thân thể không thoải mái?” Lâm Tư Hàm nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ, “Nhìn sắc mặt em không tốt lắm, có muốn chị cùng em đi bệnh viện không?”
“Chắc là do nắng quá nên là bị cảm nắng?”
Từ sau khi ở Thủ đô trở về, Lâm Tư Hàm và Tiêu Nhiễm thường xuyên gặp mặt, lại ở lầu trên lầu dưới, thường xuyên qua lại là trở nên thân thuộc.
Tiêu Nhiễm không có chuyện gì thường thích làm điểm tâm, mỗi lần làm đều đưa xuống cho Lâm Tư Hàm một phần.
Lâm Tư Hàm cũng từng có ý định muốn học, chỉ vì bận rộn nên đành trì hoãn.
Cô cũng biết, Tiêu Nhiễm bình thường chỉ có một mình, Diệp Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-sua-vi-muoi/1060033/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.