Thủ đô, Thẩm gia.
Khi ăn cơm buổi sáng, Thẩm Lập Quốc còn chưa dậy, bàn ăn chỉ có Thẩm Diệc Bạch và Lâm Tư Hàm, hai người ngồi một bên, bên kia là mẹ của Thẩm Hi Phàm Trương Chỉ, là nữ chủ nhân duy nhất còn sót lại của Thẩm gia.
Cửa kính đều đóng kín mít, bức màn rắn chắc hai tầng được kéo ra một nửa, bên ngoài bầu trời xám xịt, gió lạnh thấu xương từng đợt từng đợt đập vào cửa sổ.
Trương Chỉ múc non nửa một chén cháo đậu đỏ đưa cho Lâm Tư Hàm, thêm nụ cười hiền lành, “Ở đã quen chưa?”
“Cũng tốt.” Lâm Tư Hàm nhận cháo, “Cảm ơn ạ.”
Năm nay ăn tết, về tình về lý cô đều phải cùng Thẩm Diệc Bạch đến nhà ông nội ở Thủ đô ăn tết.
Quan hệ của ông nội Thẩm và anh như đang trên một điểm cân bằng vi diệu, Thẩm Lập Quốc thuận theo ý nguyện của Thẩm Diệc Bạch, Thẩm Diệc Bạch cũng không vô cớ mà tự tìm phiền phức với Thẩm Lập Quốc.
“Ban đêm có lạnh không?” Trương Chỉ chuyển đôi đũa, gắp một chút đồ ăn đưa đến bát của Lâm Tư Hàm.
Ngày thường trên bàn cơm của Thẩm gia, luôn là quạnh quẽ, Thẩm Lập Quốc tuy rằng đã lui về ở nhà, nhưng lại không thích nói chuyện, còn con trai ruột của bà là Thẩm Hi Phàm luôn luôn không thấy người, số lần tất cả người một nhà ngồi xuống hòa hòa thuận thuận ăn cơm đã ít lại càng ít hơn, Lâm Tư Hàm đến, làm cho Trương Chỉ nghẹn thật lâu đã có đối tượng để nói chuyện.
“Không lạnh ạ.”
“Ở đây mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-sua-vi-muoi/1060040/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.