Nhấn nút pause, cảnh phim bị dừng lại. Những con sóng lăn tăn trên mặt biển không đu đưa nữa, người phụ nữ trên boong lảo đảo như muốn ngã, lại như một đóa hoa hồng trắng khô héo vụn vỡ, cánh hoa như sinh mạng từng cánh tàn lụi.
Thẩm Diệc Bạch nhìn người phụ nữ trên TV, sững sờ trong giây lát.
“Sao lại xem cái này chứ?” Rút khăn giấy trên bàn uống trà, Thẩm Diệc Bạch vuốt mặt Lâm Tư Phàm, nhẫn nhịn lau nước mắt cho cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lau không hết.
Ngón tay nắm cằm Lâm Tư Hàm của Thẩm Diệc Bạch bị ướt rất nhanh.
“Thẩm Diệc Bạch.” Lâm Tư Hàm cúi đầu xuống, cánh tay bện chặt lấy cánh tay Thẩm Diệc Bạch, níu áo sơ mi của anh thật chặt. “Mẹ, bà ấy…” Nói được nửa đoạn, Lâm Tư Hàm như bị nghẹn, không thể nói tiếp được.
Lúc bộ phim này mới phát, nữ chính khiến cô có cảm giác rất quen thuộc, nhất là gương mặt đó, dường như đã thấy ở đâu rồi. Cho đến đoạn cuối, khi người đó bị người yêu giết, chính vào thời khắc đó, một giây trước khi người ấy nói “Em yêu anh”, cô mới nhận ra bóng dáng Thẩm Diệc Bạch từ người ấy. Cô mới bừng hiểu ra cảm giác quen thuộc đó từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-sua-vi-muoi/1060058/chuong-48-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.