“Về nhà.” Thẩm Diệc Bạch nói.
Nhân lúc Thẩm Diệc Bạch khom lưng lấy chai nước khoáng trong xe, Lâm Tư Hàm nhanh chóng nhìn phía dưới của anh một chút.
Hình như, bằng phẳng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Uống nước.” Thẩm Diệc Bạch mở chai nước ra, lúc đưa cho Lâm Tư Hàm vừa hay bắt gặp ánh mắt hoảng loạn cùng với động tác quay đầu nhanh chóng. Ngón cái và ngón giữa nắm cái nắp màu trắng, ngón trỏ vòng một vòng trên nắp chai, Thẩm Diệc Bạch dễ dàng hiểu ra.
“Đang chứng thực xem có phản ứng hay không?” Thẩm Diệc Bạch tùy ý mà dựa vào xe, nhìn Lâm Tư Hàm đang uống từng ngụm nước nhỏ trên bậc thang bồn hoa.
Gió nóng thổi qua, mang theo cát, làm cho góc váy hơi hơi tung bay, lộ ra sườn đùi bóng loáng. Trên gạch màu đỏ chồng chất những tờ rơi bị vứt.
“Khụ khụ…” Lâm Tư Hàm dán chai nước trên mặt, giảm độ nóng, “Thẩm Diệc Bạch, em thấy anh mới là người đùa giỡn lưu manh.”
“Ừm, anh đùa giỡn lưu manh.” Nhét Lâm Tư Hàm vào ghế phụ, Thẩm Diệc Bạch tiếp tục nói: “Nếu anh đối với em không có phản ứng, đó mới thực sự là đùa giỡn lưu manh.”
Lâm Tư Hàm nóng nảy, “Ngừng! Ngừng lại! Chúng ta không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-sua-vi-muoi/1060076/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.