Anh kéo vòng cổ liếm lên yết hầu của Nguyễn Lương. “Anh cũng không có ý chỉ ngày hôm qua.” Hôm qua anh khóa Nguyễn Lương nhưng đã nhanh chóng cởi ra.
Nguyễn Lương nghĩ tới, cậu cố gắng để giọng mình bình tĩnh: “Là lần mới bắt đầu đó… khi đó anh cũng biết?” Cậu suy đoán, còn sợ hãi vì suy đoán này.
Phó Hiệu Chu khẽ cười, anh đè lên cổ Nguyễn Lương: “Nguyễn Nguyễn thật thông minh.”
Lần đầu tiên anh mở khóa cho Nguyễn Lương còn từng cố ý hỏi Nguyễn Lương có muốn bị khóa không.
Từ lúc đó Phó Hiệu Chu đã phát hiện, cho nên mới mở khóa đưa Nguyễn Lương ra ngoài. Anh biết Nguyễn Lương hoàn toàn không muốn chạy trốn.
dương v*t chôn trong người mạnh mẽ di chuyển, Nguyễn Lương gần như không thể suy nghĩ. Cậu cho rằng mình giấu rất khá, không tưởng tượng nổi Phó Hiệu Chu còn biết bao nhiêu điều liên quan tới bí mật của cậu.
Phó Hiệu Chu vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu lên. “Em còn không biết mình sai ở đâu sao.” Anh đặt Nguyễn Lương lên giường, động tác nhẹ nhàng, nhưng lần đâm tiếp theo lại không hợp với sự dịu dàng này. Hai chân của cậu được đặt lên bả vai anh, dương v*t đi vào rất sâu, mỗi một lần ra vào đều phát ra tiếng va chạm. Nguyễn Lương cảm thấy đau đớn cùng tê dại, sau đó là khoái cảm, gần như nhấn chìm cậu, khiến cậu không thể không lớn tiếng kêu lên.
“Em không nên đi theo cậu ta, biết tên đó rất nguy hiểm không?” Phó Hiệu Chu hung ác đâm vào, giọng nói tàn nhẫn.
Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kep/2218667/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.