Nguyễn Lương có chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, từng đến bệnh viện lấy thuốc, đã kiểm tra cũng không tốt hơn được, cậu như đã quen rồi, thường thường vào lúc nửa đêm không ngủ được sẽ gửi tin nhắn quấy rầy Phó Hiệu Chu.
Những đêm không ngủ đó, Phó Hiệu Chu luôn ở bên cậu. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, khiến Nguyễn Lương có cảm giác yên tâm trước nay chưa từng có, sau đó trò chuyện một chút thì cậu sẽ ngủ trước mất.
Mỗi ngày hai người đều gửi rất nhiều tin nhắn, Phó Hiệu Chu luôn hỏi Nguyễn Lương đang làm gì, đang ở cùng ai, Nguyễn Lương cũng sẽ trả lời toàn bộ câu hỏi.
Ý muốn kiểm soát của Phó Hiệu Chu thật sự rất mạnh, nhưng Nguyễn Lương cũng tình nguyện bị người kia kiểm soát.
Cho đến một ngày Phó Hiệu Chu gửi tin nhắn, mãi sau Nguyễn Lương cũng không trả lời, Phó Hiệu Chu cho là cậu đang đi học, một lúc sau mới gọi điện thoại qua, không ai nghe.
Phó Hiệu Chu trực tiếp đến trường, đúng lúc đang trong giờ học, anh tìm được cậu trong phòng học.
Nguyễn Lương đang nhìn ngoài cửa sổ, tay còn đang xoay bút, bộ dạng thoải mái.
Phó Hiệu Chu đi tới, cậu như cảm nhận được quay đầu lại: “Sao anh tới đây?”
Bộ dạng vô hại kia khiến tức giận trong lòng Phó Hiệu Chu không có chỗ phát.
“Sao không trả lời tin nhắn?”
Nguyễn Lương móc di động ra nhìn, ba tin nhắn không đọc và hai cuộc gọi nhỡ. “Em không nghe được, nó không kêu… có phải em nên đổi điện thoại không?”
“Đúng.” Phó Hiệu Chu nắm chặt cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kep/2218738/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.