Nhưng như lời Phó Hiệu Chu nói, anh mở khóa cho cậu, hôm sau còn đưa Nguyễn Lương ra ngoài.
Khoảnh khắc ra khỏi cánh cửa đó, Nguyễn Lương cảm thấy toàn thân không ổn, thậm chút co ro muốn lùi về, Phó Hiệu Chu quay đầu dùng giọng dịu dàng hỏi cậu sao vậy, cậu thấy sợ, muốn nói chúng mình đừng ra ngoài. Nhưng cánh tay kéo cậu kia có lực như vậy, cậu hoàn toàn không thể tránh thoát, chỉ có thể mang gương mặt trắng bệch để Phó Hiệu Chu dắt đi.
Đã bao lâu cậu không thật sự cảm nhận được ánh mắt trời, nhiệt độ nóng bỏng như vậy, khiến hai tay cậu lạnh run đổ mồ hôi trộm.
Người xung quanh và cảnh vật trở nên mơ hồ, trong mắt cậu chỉ có Phó Hiệu Chu đi phía trước, cậu nghĩ mình phải dính chặt người này, không thể mất dấu.
Nguyễn Lương vẫn luôn lo lắng, cứ đi một lúc lại hỏi Phó Hiệu Chu: “Chúng ta đi đâu đây”, “Còn phải đi bao lâu”, “Khi nào thì về”, mấy vấn đề này liên tục nhảy ra, Phó Hiệu Chu vẫn kiên nhẫn trả lời.
Cho đến khi hai người đi vào bách hóa tổng hợp, Phó Hiệu Chu đột nhiên buông tay ra, Nguyễn Lương lập tức bắt lấy cánh tay anh.
Phó Hiệu Chu khẽ cười: “Có rất nhiều người đang nhìn đấy.”
Nguyễn Lương nhìn quanh bốn phía, thật sự có người đang lén quan sát hai người, tay cậu thoáng buông lỏng một chút rồi lại nắm chặt hơn.
Trên đường tới bách hóa cũng có rất nhiều người nhìn hai người, Phó Hiệu Chu không để ý những ánh mắt kia, hiện tại lại đột ngột nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kep/2218750/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.