---•---
Tống Thanh Thời cảm thấy nghe lén người khác nói chuyện thật không tốt, nhưng muốn chạy cũng đã không kịp rồi.
"Tôn chủ." Việt Vô Hoan nhạy bén phát hiện ra sự tồn tại của y, ném chiếc lá trong tay xuống, hơi gật đầu với nam tử bên cạnh, ý bảo gã rời đi. Nam tử không dám vuốt râu cọp của Dược Vương Tiên Tôn, gã cúi đầu, sau đó vội vàng cáo lui, dù đã đi xa nhưng vẫn còn lưu luyến quay đầu lại nhìn mỹ nhân thêm vài lần.
Tống Thanh Thời trì độn đến đâu đi nữa thì cũng có cảm giác không đúng, y suy nghĩ một hồi lâu, nhịn không được hỏi: "Vô Hoan, đó là bạn của ngươi sao?"
"Có thể xem như là người quen," Việt Vô Hoan cười bước tới, giúp y chỉnh lại tóc mái hơi loạn ở trên đầu, giải thích, "Lúc ta bị thương hắn từng giúp ta, khiến ta ghi nhớ trong lòng, hôm nay trùng hợp gặp lại, hắn muốn ôn chuyện, cho nên ta mới ra đây nói với hắn mấy câu."
Tống Thanh Thời đã hiểu: "Hắn từng giúp ngươi? Vậy... Chính là người tốt rồi, ngươi phải cảm ơn hắn đàng hoàng."
Việt Vô Hoan chỉnh tóc tai lại cho y, nhìn đôi mắt đơn thuần của y, cười nói: "Ừm."
Trên đời này có người nào thật sự tốt như vậy, có thể bước vào Kim Phượng sơn trang tìm vui thì lại càng không một ai, tên Ngô Cánh kia thật sự rất buồn cười, gã thích cứu giúp những mỹ nhân gặp nạn bị thương, làm bộ thẹn thùng thành thật, cho một ít ân huệ nhỏ bé, miệng đầy lời ngon tiếng ngọt, thề non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-cuc-cua-viec-cuu-nham-vai-ac/1830316/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.