---•---
Việt Vô Hoan hao hết tâm tư, làm ra một con diều phượng hoàng cực kỳ xinh đẹp, ước chừng cao cỡ một người, cánh mở ra dài cũng cỡ hai người, mạ vàng tô màu, sinh động như thật, còn gắn thêm sáo trúc, nếu có gió thổi qua, sẽ phát tiếng vang thật dài tựa như tiếng chim hót.
Tống Thanh Thời vui đến nỗi muốn bay lên trời, vò đầu bứt tai không biết nên khen như thế nào, liều mạng nói: "Vô Hoan, ngươi thật tốt, con diều này đẹp gấp trăm lần ta mua."
Hắn cười nói: "Tôn chủ, cái ngươi mua không có sáo trúc, hẳn nên gọi là diều giấy, còn nếu có sáo trúc, khi bay phát ra tiếng vang thì mới gọi là diều."
Tống Thanh Thời lấy diều giấy mỹ nhân mà y mua ra, kiểm tra một phen, kinh ngạc nói: "Đúng là như thế."
Tuy rằng y thích những thứ màu sắc sặc sỡ, nhưng nếu so sánh giữa con diều do Vô Hoan làm và diều giấy mà y mua, thì phẩm vị giống như là phượng hoàng với chim sẻ, một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất, dù là người mù cũng biết cái nào đẹp hơn. Tống Thanh Thời càng nhìn diều giấy mình mua thì lại càng không vừa mắt, đang lúc định vứt bỏ, lại thấy Vinh Diệp đến đưa bài tập đan dược của các học đồ, trông rất nghiêm túc và có trách nhiệm, nên tiện tay tặng diều giấy này cho hắn, dường như Vinh Diệp rất vui vẻ.
Có lẽ đứa nhỏ này sẽ không để ý đến việc chơi diều giấy hay là chơi diều đi?
Y đường đường là một tiên tôn, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-cuc-cua-viec-cuu-nham-vai-ac/1830349/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.