Mê hương của Hoa Nguyệt Phong có hiệu quả rất tốt, một đêm này Lâm Chiêm ngủ đến là ngon, mãi đến trưa hôm sau mới tỉnh lại.
Lúc mở mắt ra đã không thấy bóng dáng của Hoa Nguyệt Phong trong phòng, chỉ còn thoang thoảng an thần hương tỏa ra khắp nơi, ngửi rất dễ chịu.
Lâm Chiêm chậm rãi ngồi thẳng dậy, giơ tay xoa xoa hai bên thái dương, cảm thấy có chút mông lung.
Đến khi tỉnh táo hơn, trong đầu vô thức nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Cậu nhớ rõ xúc cảm còn sót lại trên mặt khi Hoa Nguyệt Phong lau nước mắt, cũng có thể tưởng tượng cảnh mình và Hoa Nguyệt Phong ôm ấp, vô cùng chân thực và cụ thể.
Không hiểu sao đột nhiên thấy rất xấu hổ, hai má không nén được đỏ bừng, đổi lấy gương mặt nóng lên, miệng đắng lưỡi khô. Cậu có chút bực mình, trong tình cảnh đó váng đầu đến mức chật vật vô thố, mất mặt quá đi.
Lát sau Lâm Chiêm sắp xếp lại tâm tư, đứng dậy đi giày, mặc ngoại y, vuốt lại mái tóc rối bù rồi đẩy cửa điện bước ra.
Lúc này đã là ban trưa, ánh sáng ngoài trời chiếu rọi, tràn vào qua các khe hở và lớp cửa sổ giấy. Tuy rằng Tuyết Vực quanh năm không thấy ánh nắng, nhưng có tuyết trắng mênh mông phản chiếu nên cũng khá sáng sủa.
Lâm Chiêm nhẹ nhàng đẩy cửa điện ra, một trận gió nhẹ thổi đến, phả vào mũi cậu một làn hương hoa bí ẩn, khiến cho người ta sảng khoái.
Lúc nhìn lại lần nữa, thứ nghênh đón không phải đình vũ quy củ như trước, mà là tầng tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-cuc-cua-viec-lay-long-nhan-vat-phan-dien/14635/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.