Hàn Nguyệt Cung, Kim điện.
Đế Tuân phải ngủ một giấc thật sâu mới tìm lại được một ít ý thức từ trong hỗn độn vô tận, khôi phục tri giác. Sức mạnh giải phóng từ đòn cuối cùng của trận đại chiến khiến hắn ngất đi, may có Lâm Chiêm dùng linh lực cứu lấy một mạng, không thì hắn đã chết thảm ở trên bục hành quyết luôn rồi.
Dưới sự giục giã của cơn đau trong thân thể, ý thức dần trở nên rõ ràng, hắn từ từ mở mắt ra.
Xung quanh đã không còn là Thiên Đình mưa dồn gió dập nữa, mà là một tòa Kim điện cực lớn, trung tâm đại điện lóe lên tia sáng màu tím, ra là một trận pháp kì lạ được bố trí trên đất, tràn ngập linh khí.
Lâm Chiêm cẩn thận ôm Hoa Nguyệt Phong ngồi giữa pháp trận, tay vòng qua vai đặt y vào lòng. Cậu khẽ vuốt thái dương, nhẹ chạm vào làn da, trầm tư hẳn đi, Cứ mặc ánh sáng màu tím nuốt chửng lấy cơ thể, kệ cho chú ấn quỷ dị bò đầy da dẻ, xiêm y.
Nước da tái nhợt, dáng vẻ phờ phạc, có lẽ lực của một kích cuối cùng đã xâm nhập vào cơ thể, để lại nội thương rất nặng. Cậu cụp mắt chăm chú nhìn vào gò má cua Hoa Nguyệt Phong, sau khi sử dụng linh lực chữa trị, thương thế khắp người y cũng nhanh chóng khép lại, cuối cùng cũng bớt đi cái ghê người.
Người vẫn đang say ngủ, ra là Lâm Chiêm đã thi pháp khiến y hôn mê. Cậu thấy bản thân trúng đòn nghiêm trọng dẫn đến khóe miệng chảy máu, cả người kiệt quệ, không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-cuc-cua-viec-lay-long-nhan-vat-phan-dien/14648/quyen-1-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.