.
Bên dưới dao trì của Thiên Đình là ngọn núi Lân Sơn ở Tây Vực, người ta đồn rằng núi này có linh, là chân long thượng cổ hóa thành. Nơi đây ngàn năm không có thực vật, nhưng lại trải đầy là hoa màu máu giống như vảy cá, loài hoa đoạt hồn.
Lân Sơn hay còn được gọi là Địa Ngục thứ hai, phàm nhân sau khi chết hóa hồn xuống địa ngục nhất định phải đi qua Lân Sơn, mà nửa đường thường bị hoa đoạt hồn cắn nuốt, hồn phi phách tán. Chính vì vậy mà ngọn núi này khét tiếng bao đời, ngàn năm chưa từng có ai dám đặt chân đến, thờ phụng Quỷ Vực.
Nghe đồn có ma núi sống ở Lân Sơn, bắt đầu tu quỷ loạn lạc, có khả năng thông thiên, ỷ vào sức mạnh của di cốt chân long ngự ở Lân Sơn, chiếm núi xưng vua, tiên ma không thể đến gần.
Mỗi khi ma quỷ xuất hiện Lân Sơn đều sáng bừng, rồng gầm không dứt, hoa đoạt hồn nở rộ đón chào, lệ hồn gào thét chờ đợi. Tà khí của trời đất tụ lại nơi đây không thua gì thần ma hiện diện; huyết quang trong núi lóng lánh chẳng kém uy thế mặt trời.
Chưa có ai còn sống mà nhìn thấy mặt của hắn. Có người nói hắn là tàn hồn của Thần Vực, cũng có người nói hắn là Diêm Vương giết chóc man rợ……
…….
Bầu trời ở Tây Vực luôn tối hơn Trung Nguyên, mãi lâu sau màn đêm mới dần ập đến, bao chùm một khoảng không đen kịt. Chỉ có đôi ba ngôi sao chen với trăng khuyết màu đỏ.
Lâm Sơn âm phong nổi lên tứ phía, gào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-cuc-cua-viec-lay-long-nhan-vat-phan-dien/14650/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.