Hoa đoạt hồn tranh nhau nở rộ, vô số cánh hoa như mây khói mênh mông rơi xuống thiên địa.
Đứa trẻ nghe thấy tiếng huýt gió thì sát khí nổi lên bốn phía, dưới chân tế ra một trận pháp màu tím, ngay lập tức đổ ập xuống đỉnh đầu, như chiếc chuông vàng úp ngược bao phủ toàn bộ.
Tiếng cười quái dị trên bầu trời càng lúc càng sắc bén, dưới sự điều khiển của nó hoa đoạt hồn bắt đầu di chuyển, từ bốn phương tám hướng kết thành những sợi roi dài, nhảy múa đập loạn xung quanh.
Hoa Nguyệt Phong sử dụng ánh sáng làm bình phong, tạo ra một nơi trú ẩn phía dưới pháp trận, mọi đòn tấn công dường như đột ngột mất đi hiệu lực, không thể tiến về phía trước. Cùng lúc đó, đầu ngón tay ngưng tụ sức mạnh bắn thẳng về phía tiếng cười. Vài giây sau, một bóng người bị lôi ra khỏi đám mây, linh lực kéo từ trên trời xuống, nặng nề đập xuống mặt đất.
“Hoa quỷ Thiên Thỉ, to gan!”
Hoa Nguyệt Phong đứng khoanh tay, hét lên một tiếng, trên người y đột nhiên tuôn ra một vòng sáng đỏ, khuếch tán như gợn sóng, nháy mắt hủy bỏ pháp trận khiến cho hoa đoạt hồn hóa thành hư vô.
Thân ảnh của y trong nháy mắt bay đến bên người Thiên Thỉ, ngạo nghễ đáp xuống, mặt không chút cảm xúc, trong mắt hiện lên vẻ uy lệ.
“Ngươi lợi dụng mảnh vở của Minh Kính làm hại Lân Sơn mấy trăm năm nay, thậm chí hôm nay còn tàn sát hơn trăm nghìn sinh mệnh vô tội trong Nguyệt thành! Một tay ngươi bố trí, luyện hóa mảnh vỡ, biến đổi linh hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-cuc-cua-viec-lay-long-nhan-vat-phan-dien/14652/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.