Khi trở lại Hàn Nguyệt Cung trời đã hơi sáng, Lâm Chiêm bay một đường, mới sáng sớm đã mệt lả. Hoa Nguyệt Phong ôm lấy người, để cậu gối lên vai, che chở cả quãng đường về nhà.
Lúc bọn họ về đến nơi đã chẳng thấy bóng dáng Đế Tuân đâu, không từ mà biệt, chỉ để lại một tờ giấy:
“Nguyệt Nguyệt, nhị ca còn chút chuyện quan trọng cần phải giải quyết, đệ cứ yên tâm, lần này nhị ca không ngu ngốc nữa đâu. MỚi đây ta đã dùng bí thuật tra xét, Minh Kính còn hai mảnh vỡ nữa, một ở trong tay Quỷ Vực La Sát, một ở Vọng thần đài của Thần giới. Nhị ca chắc rằng đệ có thể tìm hết chúng về, nhị ca đợi tin tốt từ đệ.”
Hoa Nguyệt Phong nhìn lướt qua tờ giấy trong giây lát rồi đưa Lâm Chiêm về giường. Sau một trận này, cả thể xác và tinh thần y đều mệt mỏi, cộng thêm ma tính quấy nhiễu lại càng mất sức, chân tay rã rời, đi thẳng đến mộc thất cởi áo tắm rửa.
Nước ấm đẩy nhanh quá trình lưu thông máu và giảm mệt mỏi. Hoa Nguyệt Phong dần dần cảm thấy buồn ngủ, thiếp đi trên thành bể.
…
Thế giới trước mắt tối đen như mực, không một tia sáng, trống rỗng như màn trời đêm sâu thẳm. Khi Hoa Nguyệt Phong mở mắt ra đã ở trong đấy, xung quanh không gió không tiếng, thậm chí còn không cảm nhận được chút linh lực nào.
Hóa ra một ngọn lửa trong tay chiếu sáng mặt đất dưới chân, đột nhiên phát hiện nơi mình đang đứng là ở trên không, giẫm lên một tầng kết giới.
“Thần hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-cuc-cua-viec-lay-long-nhan-vat-phan-dien/14664/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.