Lâm Sở vẫn thường bảo tôi khỏe như trâu, lần này, quả thực tôi đã không khiến cô ấy thất vọng. Chẳng bao lâu sau, tôi đã được ra viện. Tuy vậy, tôi chỉ có thể đi lại nhẹ nhàng chứ chưa được phép chạy nhảy. Hôm xuất viện, tôi gọi A Mông tới đón. Mấy tuần nằm viện, cô ấy chẳng thèm tới thăm, gì chứ, tôi phải cho cô ấy cơ hội lấy công chuộc tội chứ!
Trời đã ấm dần lên, gió bắt đầu mang theo hơi nóng. Thời tiết thế này chỉ bổ béo cho mấy gã dê già. Mùa chị em quay lại mặc váy đã tới, không khí tràn đầy vẻ tươi trẻ.
Tôi ngồi một mình bên bồn hoa trong sân bệnh viện, mặt trời tỏa xuống những tia nắng ấm áp, thật dễ chịu. “A Mông khốn kiếp, cậu đúng là đồ khốn, lại đến muộn nữa rồi…”. Tôi vừa lẩm bẩm vừa rút điện thoại ra.
“Gì thế?”. Tôi chưa kịp bấm nút gọi thì xe A Mông đã đỗ ngay bên cạnh tôi.
“Tìm cậu chứ còn gì nữa! Đi đâu thế hả? Sao lâu thế?”. Tôi chống tay vào bồn hoa rồi từ từ đứng dậy. Phải thật từ từ, nhỡ mà gãy lại thì toi.
“Mình làm chân chạy cho cậu mà!”. Cô ấy xuống xe, xách đồ giúp tôi.
“Xong rồi hả?”
“Trong xe ấy, tự đi mà xem!”. A Mông chỉ về phía ghế sau.
“Ngụy Tử Lộ, nam, 28 tuổi, tốt nghiệp đại học. Khi đi mặc áo màu trắng, quần đen, bởi vì mẹ mới mất nên đeo cà vạt đen…”
Tôi nhìn tờ “Tìm người thân” mà A Mông in ra, càng đọc càng thấy chuối. “Ai viết thế hả?”
“Tất nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-anh-co-dam-khong/297358/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.