Chương có nội dung bằng hình ảnh
*Hoa hồng lửa: là một loại hoa hồng mà cánh hoa có màu như ngọn lửa, mặt trong của cánh hoa có màu vàng cam, bên ngoài có màu đỏ sẫm. Hoa hồng lửa tượng trưng cho sự chữa lành trái tim đang bị tổn thương bằng tình yêu nồng nhiệt, sự chân thành và mạnh mẽ.
“Không được nói linh tinh.” Dư Đàn không cho phép Tạ Chi Dục ăn nói xằng bậy.
“Tại sao lại linh tinh? Lẽ nào em không phải vợ anh à?”
“Em không có ý đó, là do câu nói phía trước của anh kìa.” Dù có cố chấp thế nào thì Dư Đàn cũng không thể nguyền rủa Nguyên Nghi, vì bà ta là mẹ của Tạ Chi Dục.
Góc độ nhìn vấn đề của Tạ Chi Dục mãi mãi rất đặc biệt, anh nhìn Dư Đàn mà cười đến mức không ngậm được mồm: “Ồ, cho nên có phải em cũng nên gọi anh một tiếng chồng đúng không nhỉ?”
“Gọi cái đầu anh á!”
Dư Đàn muốn đánh Tạ Chi Dục nhưng anh đã nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cô.
Tạ Chi Dục nắm chặt tay Dư Đàn rồi đẩy lên đ ỉnh đầu, anh đan chặt mười ngón tay của cô, Dư Đàn vùng vẫy muốn thoát ra.
Sau một trận giằng co, cô thở hổn hển.
Tạ Chi Dục áp trán vào trán Dư Đàn, đón nhận hơi thở của cô, khàn giọng nói: “Em thở gấp cái gì thế?”
Lồ ng ngực của Dư Đàn vẫn đang phập phồng, cô không muốn để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-bua/782274/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.