Chương có nội dung bằng hình ảnh
*Hoa mơ thường nở vào cuối mùa đông, đầu mùa xuân, báo hiệu cho một năm mới sắp đến. Với dáng cây khẳng khiu nhưng cứng cáp, mùi hương nhẹ nhàng và vẻ đẹp tinh khôi, hoa mơ đại diện cho sự tao nhã và thanh khiết.
Suốt cả quãng đường mưa gió gian khổ, bộ quần áo ướt đẫm nước mưa, dán sát vào da của Dư Đàn khiến cô cảm thấy lạnh lẽo thế nhưng mà thật may làm sao, trong xe của Tạ Chi Dục thì lại rất ấm áp.
Chỉ khi đi đến trước chiếc gương được đặt ở trước huyền quan* thì Dư Đàn mới phát hiện ra bản thân cô hiện tại đang nhếch nhác đến dường nào. Quần áo ướt sũng hoàn toàn khiến cho nội y ở phía bên trong thấp thoáng hiện ra như ẩn như hiện, lớp trang điểm trên khuôn mặt lem luốc đến nỗi không thể tả được, tóc mái hình chữ bát tạo thành hai sợi râu tựa như thừa tướng rùa.
*Huyền quan: hay còn gọi là tiền sảnh dùng để chỉ khoảng không gian chuyển tiếp giữa lối vào của tòa nhà và sảnh chính.
Quả thật là xấu muốn chết đi được.
Điều đáng sợ hơn là dáng vẻ y hệt như quỷ này của cô đã bị Tạ Chi Dục nhìn thấy rồi, thảo nào lúc ở trên xe Tạ Chi Dục cứ nhất quyết ném cho cô một cái áo khoác để cô mặc thêm vào. Cô đã bảo là mình không cảm thấy lạnh rồi thế nhưng Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-bua/782286/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.