Bên hông bị đẩy mạnh, Dương Uyển Linh giật bắn cúi đầu, thấy ngay một cậu nhóc trạc tuổi Diệp Gia Minh đang trừng mắt ngước nhìn cô, vẻ mặt lộ rõ sự đề phòng.
“Không được bắt nạt mẹ.”
Cậu nhóc hùng hổ ra uy, vươn tay muốn đẩy Dương Uyển Linh lần nữa, tuy nhiên Lê Quỳnh Thương đã nhanh hơn một bước túm lấy cậu kéo ngược về.
“Thái Bình không được hỗn.
Cô ấy là bạn tốt của mẹ đồng thời là cô của con đấy.
Mau gọi cô đi con.”
Lê Quỳnh Thương quay sang giải thích với cô, giọng nói có phần mất tự nhiên: “Đây là con trai của tớ cậu nhớ chứ, Thái Bình.”
Trước đó, Dương Uyển Linh đã mơ hồ đoán được cho nên khi nghe xong cũng không lấy làm kinh ngạc, chỉ là không tránh được cảm thán trong lòng, không ngờ con trai của Lê Quỳnh Thương đã lớn ngần ấy tuổi.
Lần trước, cô gặp là khi cậu chỉ vừa mới chập chững biết đi.
Thời gian trôi thật nhanh chớp mắt đã mấy năm trôi qua.
“Thái Bình, chào con.” Dương Uyển Linh mỉm cười dịu dàng.
Cô tiến đến, giơ tay xoa đầu Hồ Thái Bình.
Hồ Thái Bình lập tức tránh né, trốn sau lưng Lê Quỳnh Thương: “Con không gọi đâu.
Nếu cô ấy là bạn tốt của mẹ vậy sao lúc bà cố, bà nội, cô út ức hiếp mẹ, cô ấy lại không xuất hiện bảo vệ mẹ? Cô…”
Lê Quỳnh Thương luống cuống bịt miệng con trai.
Dương Uyển Linh ngỡ ngàng quay sang cô ta: “Có đúng như những lời thằng bé nói cậu…”
Lê Quỳnh Thương lập tức cắt ngang phủ nhận tất cả: “Thằng bé nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-cung-diep-tong/2586287/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.