“Về điều này, tại sao anh không đi giải thích chứ?” Nhạc San San truy hỏi J-King: “Đương nhiên, đây cũng không phải chuyện tuyệt vời gì nhưng Hải Thụy nắm giữ nhiều tài nguyên thông tin như vậy, thật sự là khiến tôi cảm thấy đoán được bên ngoài nhưng lại lại có tình lý bên trong.”
“Đây cũng là điều khiến Mặc Đình khác biệt với những người khác, chỉ cần trung thành với anh ấy thì dù bị kiểm soát sự riêng tư của bản thân thì cũng không thành vấn đề, ngược lại còn có cảm giác an toàn như được bảo vệ vậy.”
“Mà anh sẽ chỉ dùng để uy hiếp… đây chính là sự khác biệt.”
Nói xong Nhạc San San đứng dậy, trước khi rời đi cô ta còn làm tư thế hôn gió một cái với J-King: “Chúc anh đoạt quyền thành công, sẽ không chết quá thảm!”
“Đúng rồi, có những người mãi cứ cảm thấy rằng nếu họ được trao quyền lợi và địa vị như nhau thì họ có thể được điều gì đó lớn lao, cuối cùng sự thật sẽ chứng minh rằng làm người thì phải nhận thức được vị trí của bản thân mình!”
J-King lạnh lùng vuốt ve khóe môi của mình, đã tới mức này rồi còn quan tâm đến vị trí cái gì chứ?
Anh ta chỉ biết là đàn ông thì đều có dã tính, không có người đàn ông nào không quyền thế!
Hôm sau, Đường Ninh cùng Mặc Đình ngủ nguyên một buổi sáng, cô muốn Mặc Đình nghỉ ngơi thêm vài ngày nhưng nhìn ` thấy phản ứng hưng phán của Mặc Đình đối với “Đồ nhi ngốc”
thì cô biết mình không có lý do gì để ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2091923/chuong-1672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.