“Đoạt Hải Thụy…” Lâm Xung khẽ cười giễu cợn, sau đó đáp lại đối phương: “Mặc dù tôi không muốn thừa nhận, thế nhưng Mặc Đình là một nhà lãnh đạo vô cùng ưu tú.
Không ai có thể phủ nhận được điều này, hơn nữa bởi vì sự tồn tại của Mặc Đình, chí ít còn có thể cải chính được những xu hướng không lành mạnh trong giới giải trí, nhưng nếu thiếu đi Mặc Đình, Hải Thụy… thì từ nay chẳng qua cũng chỉ là một công ty giải trí không hơn không kém”.
“Bản thân giới giải trí là dùng để truy danh trục lợi.
Anh không phải cũng vì danh lợi cho nên mới đi theo dõi Đường Ninh đấy sao?” Đối phương thâm trầm sắc nén chỉ ra sự dối trá đạo đức giả của Lâm Xung.
“Cái giới giải trí mà tôi muốn là phát triển mạnh, là cạnh tranh, mà không giếng như cái dạng như Mặc Đình, mọi người đều tuân thủ nghiêm ngặt an phận thủ thường.”
“Hơn nữa, anh cho rằng Mặc Đình thực sự công tư phân minh sao? Ít nhất trong chuyện của Đường Ninh, anh ta không phải là Mặc Đình trước kia nữa rồi.”
“Tôi phải suy nghĩ về điều đó một chút.” Lâm Xung đầy tắm chỉ phiếu trở về: “Suy cho cùng, chuyện đối đầu với Mặc Đình, tôi cần phải cân nhắc thêm.”
“Anh muốn thế nào cũng được.” Đối phương không chút để ý lãnh đạm nói: “Chỉ là đừng trách tôi không nhắc nhở anh.
Ngày tôi đoạt được Hải Thụy, Thịnh Kinh nhất định không có chỗ cho anh dung thân.”
Lâm Xung không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không bị một hai câu nói của đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2091943/chuong-1662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.