Hoắc Thanh Thanh có chút hưng phấn, không nhịn được đi gõ cửa phòng làm việc của Phương Dục, nhưng mãi một lúc lâu sau Phương Dục mới mệt mỏi mở cửa phòng ngủ phía đối diện: “Ở đây.”
“Anh nói một ngày là có thể, anh làm được rồi.” Hoắc Thanh Thanh mặc một chiếc áo len rộng màu trắng, hai tay đặt phía sau, giọng điệu hơi run lên.
“Chỉ để nói điều này? Đó cũng là công lao của Mặc tổng.”
Phương Dục ngáp một cái, không có vẻ gì là đẹp trai như thường ngày.
“Mặc tổng và Đường Ninh đã đến Pháp.
Tôi đã xem tin tức tối hôm qua.
Cho dù Mặc tổng đóng vai trò chính, nhưng nếu không có anh kiểm soát thì chuyện này sẽ không dễ thành công như vậy, đúng không?”
“Đại khái là như vậy.” Phương Dục lười nói, mặc quần đùi quay trở lại giường: “Nếu được thì để con gái tôi làm bữa sáng đi.
Cả đêm tôi đều không ngủ, hiện tại rất mệt.
Khi đi chỉ cần kéo cửa lên là được rồi.”
Hoắc Thanh Thanh cúi đầu nhìn xuống giày của mình, rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Lần này, là tại sao?”
“Tại sao?”
“Tại sao anh phải cố gắng liều lĩnh như vậy để phá vỡ IY2”
“Không tại sao, Mặc tổng phân phó.” Phương Dục nhỏ giọng
“Nguyên nhân không có ý nghĩa đến tôi chút nào sao?” Hoắc Thanh Thanh đột nhiên lớn tiếng hỏi.
Phương Dục trầm mặc giữ im lặng, nhưng ngay khi Hoắc Thanh Thanh từ bỏ việc nhận được câu trả lời thì Phương Dục bỗng nhiên mở miệng: “Nói thẳng ra là không ai có ý nghĩa.”
“Nếu anh thật sự cảm thấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2091972/chuong-1645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.