“Nhìn xem, không phải là đã tới rồi sao?” Cha Quyền mỉm cười nhìn Mặc Đình và Đường Ninh bước đến, ra hiệu cho Diệp Quyền ở bên cạnh đứng dậy.
Mặc nhị gia cũng nhìn thấy Mặc Đình, nhưng mà ông ta cũng không đặt ánh mắt lên người của Mặc Đình, đã nhìn mấy chục năm rồi, cũng chẳng có gì mới mẻ, cho nên ông ta đem ánh mắt đặt lên người Đường Ninh đi cùng Mặc Đình.
Cảm giác đầu tiên, cô bé này trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng, nhưng mà cũng không thanh cao, nhìn sơ qua thì trông thật an tính, ánh mắt cũng không hung hăng chèn ép người khác, khiến cho người khác càng nhìn càng thuận mắt.
Vốn dĩ cả nhà đều cho rằng thằng cháu này muốn cô độc cả đời, không ngờ cũng có một ngày thông suốt.
Thế nhưng mà, tìm một người từ trong làng giải trí, liệu có sạch sẽ hay không?
“Mau ngồi xuống, kẹt xe phải không?” Mặc nhị gia nói với Mặc Đình.
Vốn nghĩ bất kể lí do gì khiến cho Mặc Đình đến trễ, anh cũng sẽ thống nhất một đáp án với ông ta, đó chính là kẹt xe.
Nhưng mà…
Đầu tiên, Mặc Đình giúp Đường Ninh kéo ghé, thân sĩ mời cô ngồi xuống, sau đó mới vừa kéo chiếc ghế bên cạnh ra, vừa trả lời: “Cũng không phải kẹt xe.”
Sắc mặt Mặc nhị gia biến đổi, mà sắc mặt của cha Quyền và Quyền Diệp ở phía đối diện cũng không tốt hơn là máy.
Đường Ninh nhìn Mặc nhị gia một chút, lại liếc sang Mặc Đình, cuối cùng phát hiện vẻ mặt như cười như không của Mặc Đình mới phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2091991/chuong-1636.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.