Nhân viên của Hải Thụy vẫn có, nhưng tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, thế nhưng cô ta vậy mà lại là nhân viên của Hải Thụy, vậy muốn lấy được cũng không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng tiền vi phạm hợp đồng thì sao?
Lên đến 100 triệu nhân dân tệ, Hạ Lâm có chút không dám mạo hiểm.
“Chỉ cần cô có thể giúp tôi lấy được ảnh, tôi điều kiện gì cũng tùy cô đưa ra.” Tổng biên tập Lâm khoác lác.
“Thế nhưng, tùy tiện tiết lộ bí mật của Hải Thụy, kết cục cuối cùng cũng không tốt đẹp gì.”
“Vậy cũng có gì khó khăn đâu? Nhân viên Hải Thụy các người, làm rớt điện thoại…tôi chỉ là nhặt được thôi, cái này có thể trách ai chứ? Coi như cuối cùng Mặc Đình có muốn truy cứu, cũng là người làm rớt điện thoại, không thể nào là cô được.”
Hạ Lâm suy nghĩ, cũng cảm thấy có lý mấy phần: “Tôi có thể nhận được lợi ích gì?”
“Cổ phần của văn phòng làm việc Hoa Vinh, đến lúc đó đợi chuyện của Đường Ninh bị nỗ ra, Hoa Vinh cũng có danh tiếng À: ˆ + Ấ xơ.
z LÀ ^ Ấ ` 4.
„ Ä rôi, cô cảm thây người nhét tiên cho cô vân còn ít sao?” Tông biên tập Lâm nở một nụ cười lằng lơ với Hạ Lâm.
Hạ Lâm suy nghĩ, nghĩ đến những nghệ sĩ cuối cùng đó, hâm chí là Đường Ninh cũng có thể xin cô tam cô ta liền phấn khởi khác thường, điều này so với việc kiếm tiền càng có khoái cảm hơn, vì vậy cuối cùng Hạ Lâm vẫn là gật đầu đồng ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092003/chuong-1630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.