Ngữ nghe người đại diện nói xong, cảm thấy không cam tâm, vừa tức giận, vừa đau lòng, chính vì như vậy mà cái gối giữa hai tay cô ta đã biến dạng, giống như khuôn mặt của cô ta Vậy, vô cùng méo mó.
“Mệnh của Đường Ninh thật là tết!” Tần Ngữ cười mỉa mai, nói xong, cầu xin người đại diện: “Thay tôi làm chuyện cuối cùng, bắt kể dùng thủ đoạn gì, cũng phải lấy được số điện thoại của Đường Ninh.”
“Tần Ngữ, cô hà tất phải làm như vậy?”
Tần Ngữ nhếch môi cười khổ, Hải Thụy đã ép cô ta tới nước š ai 0n ce:: Ẫ #NN BC la này rồi, không ai trong công ty quan tâm đên sông chết của cô ta, cô ta còn có thể làm gì?
“Liên hệ với giới truyền thông, tôi sẽ tuyên bố rút khỏi giới người mẫu!”
“Không được, Tần Ngữ, khó khăn lắm cô mới đi đến được ngày hôm nay đó.”
“Vậy cô nói đi, tôi còn có cách nào khác sao?” Tần Ngữ ngẳng đầu hỏi người đại diện.
Có Mặc Đình với Đường Ninh, thì dù có thế nào cô ta cũng không thể vượt qua được.
Người đại diện lắc đầu, đứng thẳng người rồi thở dài.
Nhưng, ngay khi quay người lại, người đại diện lại cười lạnh sau lưng cô ta.
Bởi vì Tần Ngữ nguyện ý gánh vác chuyện này, có nghĩa là Hải Thụy sẽ không gây chuyện với cô ta, có Tần Ngữ đứng ra làm con cừu non chịu tội, thì dù cô ta có mắt đi Tần Ngữ thì vẫn có thể đi nâng đỡ những người khác.
Tỉnh Hoàng đã từ bỏ quân cờ này, vậy thì sao cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092055/chuong-1604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.