Đường Ninh không phải thuôc độc, cô ây thực sự rất tốt “Chị Hoắc, Đường Ninh quá giỏi, quan hệ công chúng của Phương Dục cũng làm rất tốt, bây giờ dư luận cơ bản đã thiên về chúng ta rồi.” Trong phòng bệnh, trợ lý vừa xem tin tức vừa lộ sắc mặt vui mừng: “Nhưng chị hứa với em là sau này đừng ngu ngốc như vậy nữa, cuốn nhật ký đó, đến em xem cũng đã khóc rất lâu.”
Hoắc Thanh Thanh có cảm giác bị dồn vào chỗ chết rồi hồi sinh, trong lòng ngoài sự căm phấn, thì những nỗi đau khác đã thuyên giảm rất nhiều, có lẽ chính vì cú phản công mạnh mẽ này của Hải Thụy.
“Em luôn cho rằng Đường Ninh là một bình hoa, căn bản không đủ tư cách để xưng chị em với chị.”
“Em nghĩ Mặc tổng sẽ tìm một bình hoa sao?” Hoắc Thanh Thanh hỏi ngược lại.
Trợ lý ngại ngùng gãi đầu cười.
Hoắc Thanh Thanh cúi đầu suy nghĩ giây lát, đột nhiên ngắng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, dùng giọng điệu mà chính mình cũng không tin nổi để nói: “Năng lực của Đường Ninh có thể mạnh đến mức cứu sống trái tim của một người.
Thế này, em còn cảm thấy cô áy là bình hoa sao?”
“Chị hoàn toàn có thể hiểu được tại sao Mặc tổng thích Đường Ninh, mà chị cảm thấy trên đời này, chỉ có Đường Ninh mới có thể xứng với Mặc tổng, người khác… chị không chấp nhận.”
“Chị không biết Đường Ninh trước đây như thế nào.
Chị chỉ biết Đường Ninh bây giờ có thể nhìn thấu linh hồn của một người.”
Trợ lý không hiểu linh hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092076/chuong-1593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.