Điều mà Đường Ninh không thích nhát là sự tự ti của chị Long, điều này cũng cho thấy rằng những người tự nhiên lạc quan thực sự dễ bị tổn thương hơn.
Trước mặt người khác họ có thể cười đùa vui vẻ, nhưng đến khi đêm xuống rất dễ thu mình lại, tự xoa dịu vết thương lòng của bản thân.
“Đi thôi …” Chị Long kêu Đường Ninh.
Đường Ninh liếc mắt nhìn chị Long, sau đó xoay người lên xe bảo mẫu.
Lục Triệt giống như là một cái khúc gỗ vô thức, có lẽ trong lòng Lục Triệt, sở dĩ anh đối với chị Long tốt hơn một chút hoàn toàn là bởi vì chị Long đối với anh cũng rất tốt.
“Bây giờ tất cả mọi người ở Thịnh Kinh đều biết rằng chị là vợ chưa cưới của Lục Triệt.
Chị có nhiều cơ hội hơn những người khác.
Chị Long, đừng lãng phí nó.”
Chị Long nhìn chằm chằm Đường Ninh mà che lỗ tai, bởi vì những lời này của Đường Ninh, như lông vũ nhẹ nhàng chạm vào trái tim cô, khiến cô rất ngứa.
Không thể nghĩ vì trong lòng đã loạn hết cả lên rồi…
Vào buổi tối, không báo trước, có tuyết rơi nhẹ ở Thịnh Kinh.
Đường Ninh đứng trước cửa số nhìn cảnh tượng tuyết rơi ngoài cửa sổ, tin tức La Hạo bị cảnh sát phỏng vấn đang chiếu trên màn hình lớn sau lưng cô.
Đường Ninh quay đầu lại khẽ liếc nhìn, nhất thời nhìn thấy La Hạo xấu hỗ đi ra khỏi giải trí Tranh Điền, dường như tất cả ân oán trước kia cô phải chịu, lúc này đều biên mát.
Lan Hề đi theo phía sau cách La Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092107/chuong-1578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.