“Anh cảm thấy, Lan Hề nhát định sẽ không đề cho em lên được Chương trình talkshow này.” Mặc Đình nói với Đường Ninh bằng giọng nói âm trầm nhát: “Em khiêu chiến với mức giới hạn của cô ta như thế, sao cô ta có thể dễ dàng bỏ qua cho em được?”
“Nếu như cô ta có thể khoan nhượng cho anh giẫm lên đầu cô ta, vậy thì những người mẫu khác cũng có thể bắt chước làm theo như vậy, vậy thì cô ta… đã mắt đi uy nghiêm nên có của một tổng tài rồi.”
“Là cô ta khiêu chiến với mức giới hạn của em trước tiên…”
Đường Ninh nói giọng ngang bằng: “Chẳng lẽ một người mẫu không có lòng tự tôn sao? Chẳng lẽ cứ để cho cô ta giở trò, cứ để cho cô ta khống ché, thì xem như để cho cô ta có uy nghiêm hay sao?
“Em biết anh không phải là ý này mà, anh chỉ lo cô ta sẽ ra tay với em thôi.” Mặc Đình vội vàng giải thích.
“Em biết anh không phải là ý này, tôi chỉ là xúc động thôi, trên thế giới này, hầu hết mọi người đều không nhận được sự công bằng.
Hơn nữa, đối với Lan Hề mà nói, loại cảm giác bó buộc kiểm soát người khác đó thật sự quan trọng thế sao?”
Đường Ninh xoay người, đối diện với Mặc Đình, ngữ khí buông lơi thoải mái: “Đình…anh không cần vì đem em đưa đến Tranh Điền mà cảm thấy áy náy, trên thế giới này, có thiện duyên thì cũng có nghiệt duyên, còn em khi không có người lớn có thể răn dạy em, cho em kinh nghiệm, thì em chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092192/chuong-1530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.