Sau khi cuộc họp báo của Tranh Điền kết thúc, Đường Ninh theo sự sắp xếp của An Tử Hạo, tổ chức một hội nghị ngắn với HerVision, lúc gần tối, An Tử Hạo đưa Đường Ninh về nhà/
“Mặc dù cô có ba ngày nghỉ ngơi, nhưng… muốn đi đâu, làm gì đều phải báo trước cho tôi có chuẩn bị.
Ít nhát để trong lòng tôi có nắm chắc.” An Tử Hạo quay đầu nhìn Đường Ninh dặn dò: “Về tiếng nói của người ngoài giới, thời gian qua cô đã che chắn rất tốt, tôi không nhắn nhủ đặc biệt nữa.”
“Tôi biết chừng mực.” Đường Ninh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, gật đầu: “Ngoài ra, anh gửi thông tin số hiệu chuyến bay cho chị Long đi.
Đến lúc đó, tôi sẽ tự mình đáp chuyến bay.”
“Tại sao?” An Tử Hạo nghỉ ngờ nhìn Đường Ninh, sau đó như đã hiểu ra điều gì, kiên quyết từ chối, nói: “Cô định mang theo người khác? Không được, đó là thời gian làm việc của cô, xác suất bị chụp ảnh quá cao… “
Đường Ninh mở mắt, liếc nhìn An Tử Hạo, không lên tiếng/
“Hai người không thể tách rời như vậy à?”
*Ừ, không thể tách rời.” Đường Ninh cười nhẹ, gật đầu/
“Rốt cuộc cô nhìn trúng điều gì ở người đàn ông đó? Nếu anh ta thực sự quan tâm cô, sẽ để cô rơi vào khủng hoảng hết lần này đến lần khác à?” An Tử Hạo có chút khó hiểu sự kiên trì của Đường Ninh.
Với anh ấy, đàn ông dựa vào phụ nữ ăn cơm mềm thật vô vị, đặc biệt là trong giới này, muôn màu muôn vẻ, rối rắm phức tạp, nếu thực sự hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092300/chuong-1501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.