Ánh mắt Đường Ninh như ngọn đuốc, không trả lời.
Ánh mắt An Tử Hạo cũng có chút phức tạp, nhưng vẫn gật đầu: “Tôi sẽ làm tốt những gì nên làm…”
“Đường Ninh, tôi cũng không ép cô, nhưng cô phải suy xét kỹ…”
“Không cần phải suy xét, nếu bị bại lộ, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Chúng tôi… không thể tách rời.” Đường Ninh nói một cách nghiêm túc, giọng điệu kiên định và không cho nghỉ ngờ.
Lan Hề như có vẻ đang suy ngẫm gì đó, nhìn Đường Ninh một cái, cuối cùng nở nụ cười: “Vậy thì thả lỏng đi.
Đúng rồi, tin tức của Hải Thụy, mọi người đều xem rồi chứ?” Lan Hề cầm lấy rượu vang đỏ, rót đồng thời cho hai người: “Hai siêu sao quốc tế, đối với Hải Thụy, tổn thát lần này thật không nhỏ.”
Nghe thấy hai chữ Hải Thụy, ánh mắt Đường Ninh trở nên sâu hơn, nhưng chỉ cụng li với Lan Hà, không nói gì.
“Đường Ninh, nói thật thì, trước kia cô đã từng nghĩ tới việc đi Hải Thụy chưa?”
Chị Long đứng ở một bên, muốn cười mà không dám cười, Đường Ninh có cần đi không? Bản thân cô ấy là phu nhân của chủ tịch Hải Thụy, vốn đã được hưởng một nửa cỗ phần trong tay Mặc Đình.
“Hải Thụy không phải là nơi tôi muốn đi là có thể đi…” Đường Ninh biết rõ Mặc Đình quản lý nghiêm ngặt như thế nào.
Đối với Hải Thụy, một người mẫu như cô có ở khắp mọi nơi, căn bản không đáng nhắc tới.
“Tôi rất muốn đi Hải Thụy… muốn… mò ra chỗ phu nhân chủ tịch để ngồi vào.” Lan Hề cười.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092319/chuong-1492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.