Nghe thấy câu nói kia của Mặc Đình, Đường Ninh ấm lòng cười cười, đúng vậy…
Thích có đôi khi chỉ là chuyện đơn giản như vậy, chỉ cần em muốn làm cái gì, anh liền đi cùng em, biết cái gì quan trọng nhất đối với em, liền nỗ lực giúp đỡ.
“Anh ăn cơm chưa?”
“Để anh gọi giúp việc làm, ngày mai em còn phải làm việc, mau đi nghỉ ngơi đi.” Mặc Đình kéo cô từ trên ghé salon lên.
“Catwalk vào buổi tối không cần phải gấp.” Trái lại Đường Ninh đẩy Mặc Đình: “Đi tắm đi, em nấu cho anh, một lát là xong rồi.”
Mặc Đình không ngăn cản được cô, cũng không muốn đả kích sự tích cực của cô, nhưng vẫn dặn dò một câu: “Cần thận đừng để bỏng!”
“Mặc tổng, hình như anh lại xem em là một đứa bé rồi? Mà hơn nữa, anh không được cướp đoạt thú vui làm vợ của em.”
Mặc Đình bất đắc dĩ liếc nhìn cô, bên ngoài Đường Ninh đao thương bất nhập như thế, nhưng ở trước mặt anh, Đường Ninh vẫn giống như là một đứa bé.
Cuối cùng, vẫn là Mặc Đình nhận thua, tiến vào phòng ngủ tắm rửa, cho đến khi anh nhanh chóng quay trở lại phòng ăn thì đã thấy trên bàn bày một bát mì tỏa ra mùi hương thơm ngát, mà Đường Ninh thì đang kéo ghế ra giúp anh.
Trái tim Mặc Đình đập rất nhanh, bởi vì cảnh tượng chân thật đầy hạnh phúc và trân quý như thế, dù có bao nhiêu tiền, quyền thế có lớn thế nào cũng không thể tìm thấy một người có thể vì mình mà nấu một bát mì thơm ngào ngạt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092351/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.