Đường Ninh vừa quay đầu lại thì trong mắt hiện lên một tia lãnh đạm khiến người khác e ngại.
Cô lạnh lùng nhìn Mặc Vũ Nhu, giống như đang giễu cọt lại vừa như khinh thường.
Không phải ai cũng giống như cô, nhưng… câu nói này Đường Ninh lại không nói ra.
Bởi vì cô biết cho dù cô nói gì thì Mặc Vũ Nhu cũng sẽ xuyên tạc.
Ở cửa, vẻ mặt Hàn Vũ Phàm lạnh lẽo nhìn hai người, nhất là khi nghe thấy câu nói sau cùng kia.
Chẳng lẽ đúng là vì Ngôi Sao Thời Đại lôi kéo nhân tài cho nên Đường Ninh mới có địa vị như hôm nay? Hàn Vũ Phàm không cam lòng cho nên lạnh lùng nói với Đường Ninh: “Đến phòng làm việc của anh một chút.”
Đường Ninh từ trên ghế đứng dậy, đi theo sau Hàn Vũ Phàm, hai người một trước một sau đi vào văn phòng.
Hàn Vũ Phàm cúi người chống lên bàn làm việc, không quay đầu lại chất vấn Đường Ninh: “Vũ Nhu nói có đúng không? Có phải em với tổng giám đốc của Ngôi Sao Thời Đại có quan hệ mờ ám không?”
“Không có.” Đường Ninh trả lời gọn gàng dứt khoát.
*Em còn nói dối anh, vào đêm trao giải hôm đó tổng giám đốc Ngôi Sao Thời Đại chính miệng nói với anh là đã lôi kéo em vô số lần.
Đường Ninh, không ngờ em vẫn luôn giả vờ ngây thơ và thanh cao ở trước mặt anh.
Uổng công trong lòng anh còn thấy áy náy với em.”
“Nếu coi Mặc Vũ Nhu nói gì thì chính là như vậy thì anh sao phải hỏi tôi làm gì?” Trong giọng nói của Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092460/chuong-1438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.