Những lời chất vấn của người hâm mộ càng ngày càng lớn hơn, mà người qua đường cũng chụp ảnh bàn tán, cảm thấy Đường Ninh thật sự không đủ tư cách, lại càng tin tưởng vào nhân phẩm của Mặc Vũ Nhu hơn.
Mọi người vây quanh Đường Ninh, khiến Đường Ninh không còn đường lui, vì vậy cô bình tĩnh lại, tháo kính râm ra, khuôn mặt trắng nõn đối mặt với người hâm mộ kia và những người qua đường: “Cô muốn tôi trả lời câu hỏi của mọi người, cũng được, nhưng tôi có thể hỏi cô vài vấn đề chứ?”
“Cô hỏi đi.” Người hâm mộ kia nhìn cô với dáng vẻ để tôi xem cô có thể giở trò gì.
“Đầu tiên, cô nói rằng cô là người hâm mộ của tôi, vậy cô có biết tôi ra mắt vào năm nào và tôi giành giải thưởng vào năm nào, cô có thể nói cho tôi biết không?”
Những người hâm mộ kia vừa nghe xong lập tức sửng sót, làm sao bọn họ có thể hiểu Đường Ninh cơ chứ, bọn họ còn ghét Đường Ninh như vậy cơ mà.
“Tôi…chúng tôi đều là những người hâm mộ mới, nói tóm lại, cô đem hoa tôi tặng ném xuống đất là cô sai rồi.
“Có phải tôi ném hoa xuống đất hay không tạm thời không nhắc đến, tôi tin tưởng mọi vị trí của sân bay đều có camera ghi lại rõ ràng cảnh tượng vừa rồi, mà lúc hoa rơi xuống đất, tôi cũng đã xin lỗi cô, tôi tin chắc mọi người ở đây đều nghe được, tôi thừa nhận với tư cách là một đồng nghiệp, tôi vẫn còn nhiều điều cần phải học hỏi Mặc Vũ Nhu, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092546/chuong-1379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.