Không chỉ vậy, Đường Nghệ Thần còn nhìn bảng tên của đôi phương: “Còn nữa, xin hỏi một bác sĩ khoa nhỉ như anh sao có thê đến ICU được vậy?
“Lý Cần là trẻ em à.”
Đối phương thầy Đường Nghệ Thần không dê lừa gạt, lập tức láp bắp: “Cái đó…cái đó.”
“Anh mau nói với tôi, Lý Cần không ở trong ICU.”
Đối phương hoảng sợ một chút, ánh mắt sợ sệt như thê nhìn thấy ma, mà lúc này Đường Nghệ Thân đã hiểu ra ý mà bác sĩ này muốn nói, vì vậy liền xoay người nói với Lâm Thiền: “Lý Cần có thể không hè ở ICU, nhà họ Ti đang dùng cách che mắt mà thôi.”
“Nhưng nếu không ở ICU thì anh ấy có thê ở đâu?”
“Báo cảnh sát đi, Lâm Thiển, bây giờ chỉ có cảnh sát mới có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, cảnh sát và quân đội không cùng một hệ thống, vừa hay chị có quen một vị cảnh sát cương trực công chính, để chị liên hệ xem sao.” Nói xong, Đường Nghệ Thần rút điện thoại ra nói cho.
đôi phương biết tình hình sơ bộ.
“Mọi người ở bệnh viện chờ chút, lát nữa anh ây sẽ tới đây.”
“Cảm ơn chị, chị Nghệ Thần.”
Đường Nghệ Thần xua tay, lập tức phải quay vê bệnh viện quân khu, nhưng trong lòng cũng khinh thường nhà họ Hàn.
Thật không ngờ trên đời này lại còn có người mặt dày vô sỉ như vậy.
Giữ chồng người ta không buông là kiểu gì vậy?
Có lẽ đến cả Lâm Thiền cũng chưa từng nghĩ trên đời này lại có thể có hành động bỉ ổi hạ lưu như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092584/chuong-1371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.