Phóng viên bao quanh bệnh viện, Phùng Tịnh cũng đạng được phỏng vấn.
Còn La Anh Hồng lúc này cũng không chạy trốn, bởi vì cô đã ở trong bệnh viện suốt thời gian qua, nhìn Phùng Tịnh khóc lóc sướt mướt.
Cô đi thăng tới đám phóng viên.
“Nhìn xem, La Anh Hồng…”
La Anh Hồng đôi diện với phóng viên, cứng răn hỏi chị ta: “Cô chỉ khóc lóc tô cáo với mọi người.
tôi động tay với cô, vậy cô có dám nói với mọi người tại sao tôi lại đánh cô không?”
Phùng Tịnh sững sờ, đôi mắt ngắn lệ.
Lần này La Anh Hồng không nhịn được, đi thẳng tới chỗ con trai giật lấy túi của cậu ta, lấy ra tắm thẻ vàng từ trong túi, đưa cho phóng viên xem: “Khi cô còn là trợ lý của tôi đã từng cướp đi tài nguyên của tội, cướp đi ngôi vị ảnh hậu, cướp mắt cuộc sống của tôi, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ trả thù cô.”
“Nhưng bây giờ cô còn cướp đi con trai tôi, lây tiên tiệt kiệm của tôi.”
“Cô có dám thừa nhận quan hệ giữa cô và người đàn ông bên cạnh cô không?”
Phóng viên sững sờ, đột nhiên hướng máy ảnh sanh Phùng Tịnh chụp lỉa lịa, bởi vì lượng thông tin trong lời nói của La Anh Hồng quả thật là rất lớn.
Cô ấy nói gì vậy? Phùng Tịnh câu dẫn cọn trai cô ầy sao? Lại còn lừa tiền tiết kiệm của cô ấy?
Phùng Tịnh nhìn người đàn ông bên cạnh, đột nhiên không thể phản bác lại vì hai người thân thiết, đây là sự thật mà chị ta không thể nữ bác lại.
Chỉ không ngờ răng chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092669/chuong-1323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.