Đường Ninh nhìn Lâm Thiên mặc chiêc váy cưới đuôi cá ngập tràn ngôi sao, cũng không khỏi thở dài, quả nhiên phải gả đi rôi…
“Khi nào Lý Cần trở lại?”
nêm một trận ni “Buổi tối.” Lâm Thiển nhìn bản thân trong gương trả lời Đường Ninh: “Đẹp không ạ?”
“Cho dù không đẹp, em cũng sẽ mặc nó mà…” Đường Ninh khit mũi: “Đủ xinh đẹp rôi…”
Lâm Thiển hiếm khi nở một nụ cười ngọt ngào như thế này, bởi vì cô ấy thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng buổi tối hôm nay, Lý Cần không có về nhà như đã hứa, mẹ Lý đã quen với việc đó, mà Lâm.
Thiện.
cũng tự nhắc nhở bản thân rằng cô cũng phải làm quen với điều đó.
Nhưng lần này, đã bốn năm ngày trôi qua, Lý Cân cũng không có chút tin tức.
Lâm Thiên cũng không vội vàng, bởi vì cô ây có lý do đề tin răng chỉ cân anh ây có thê trở vê, cho dù có phải bò, thì Lý Cần cũng sẽ bò đến lễ cưới.
Nếu như Lý Cần không thể trở vê như đã hứa, vậy thì cô ây sẽ một mình hoàn thành lê cưới.
Dù sao thì đời này cô và Lý Cần cũng đã là vợ chồng.
“Đứa trẻ này, đôi khi, mạnh mẽ đến mức làm người ta đau lòng.” Mẹ Lý thở dài một câu nhìn Lâm Thiên bận trước bận sau.
“Lão Lý, ông đem tên trời đánh kia từ căn cứ về đây cho tôi.
Đều đã là người có gia đình rồi, mà cả ngày liều mạng như vậy làm gì?”
“Mặc dù con trai là do bà sinh, nhưng có thế bà lại không hiểu con trai bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092687/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.