Cô tin tưởng, kiện trì và luôn nói mình ăn miếng trả miêng, cô không chủ động gây sự nhưng cô cũng không bao giò sợ phiền phức.
Không lâu sau, Phùng Tịnh đã nhận được món quà lón từ Đường Ninh, sau khi mở phong bì ra, chị ta sửng sốt nhìn những bức ảnh trong đó.
“Là ai? Ai làm ra cái này?”
Điều đầu tiên chị ta có thể nghĩ đến là La Anh Hồng, mặc dù chị ta nghĩ La Anh Hồng không có đầu óc, nhưng giò chị ây có Đường Ninh.
Đường Ninh khủng khiếp thế nào, ở Thịnh Kinh còn có ai không biết?
Vì vậy, chị ta trực tiếp gọi vào điện thoại của l5 Anh Hồng: “Con khốn, mày vì muốn đối phó tao, thậm chí là con trai mày cũng không lo?”
La Anh Hồng nghi ngờ liếc nhìn điện thoại di động của mình, rôi tiêp tục nghe.
“Nói tiếp đi, cô muốn cái gì? Nói nhanh lên đi.”
La Anh Hồng không hiểu Phùng Tịnh đang nói gì, nhưng chị ây có thê đoán được Phùng Tịnh nói như vậy là có ý gì.
Thê nên chị ây trực tiễp cúp điện thoại của Phùng Tịnh, đi hỏi Đường Ninh, nói cho Đường Ninh nghe chuyện vừa rôi Phùng Tịnh gọi cho chị ây, Đường Ninh nghe xong liên mỉm cười.
“Chị Hồng, phải bình tĩnh, Phùng Tịnh bây giờ sẽ đánh mắt con át chủ bài quan trọng nhất của chị ta mà trước kia đã dùng đề đối phó chị.”
Sau đó Đường Ninh nói với La Anh Hồng những việc mà cô đã sắp xếp thư ký làm.
La Anh Hồng nghe xong không khỏi bị thuyết phục bởi sự thông minh của người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092697/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.