“Làm sao tôi yên tâm được? Nêu một ngày nào đó, con tiện nhân đó còn ni tiêng hơn cả tôi thì sao? Vậy thì không phải tôi không thể ức hiếp nó nữa? Không được, tôi tuyệt đôi sẽ không bao giò cho phép chuyện này xảy ra.”
“Nhưng, chúng ta có thể làm gì chứ?”
Người đại diện thở dài bât lực Phùng Tịnh cúi đâu suy nghĩ, một lúc sau mới nhìn vê phía người đại diện: “Tôi không còn cách nào khác.
Tôi chỉ có con trai của con tiện nhân đó có thể lợi dụng được thôi.”
“Ý chị là?”
Ánh mắt của Phùng Tịnh lúc này dường như vô cùng sắc bén hiêm độc.
Bởi vì trong trận chiến với Đường Ninh, chị ta chỉ có thể kiên định rút lui, chị ta đã không có lựa chọn nào khác.
Sau đó, Phùng Tịnh kéo người đại diện của chị ta qua: “Có chuyện này, tôi muôn giao cho cô, tìm người đi làm ngay…”
Nghe vậy, người đại diện gật đầu: “Được rôi, tôi biêt phải làm sao rồi.”
Phùng Tịnh thực sự không tin La Anh Hồng lại có thế không quan tâm người con trai này, cô ta nói sảng khoái như vậy nhưng thực ra, cô ta chỉ đang giả vò cứng rắn thôi?
Vậy thi chò mà xem.
Lúc này, La Anh Hồng đang đọc nội dung cuộc phỏng vân trong văn phòng thì bât ngờ nhận được cuộc gọi từ con trai chị ây…
“Mẹ, đến cứu con.”
Chượng 940 Đây chắc chắn là một cái bây mà Phùng Tịnh đã đào Khi La Anh Hồng nghe thấy một cuộc gọi như vậy, tất nhiền chị ấy rất lo lãng, đứng dậy khỏi ghế ngay lập tức, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-ong-xa-cuc-pham/2092886/chuong-1305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.